XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Trang_21

Chương 42: Mâu thuẫn

Mùa xuân của Mạch Tang và mùa xuân của trời đất cùng đến một lúc.

Đó là một ngày ngọt ngào như hương mật ong.

Sáng sớm tỉnh lại, thấy Diệp Trần Huân ngủ bên cạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Đi vào phòng vệ sinh, khăn mặt của cô đặt cạnh khăn mặt anh, bàn chải đánh răng cũng đứng cạnh nhau, nước hoa của cô dựa vào lọ keo xịt tóc của anh, sữa rửa mặt của cô nằm bên cạnh dao cạo râu của anh. Giống như chủ nhân của chúng, gắn bó không rời.

Ăn sáng xong, Mạch Tang vội vàng chạy khỏi cửa, luống cuống đi giày.

Giày cao gót nằm nghiêng ngả bên đôi giày da của anh. Cô cầm giày xỏ vào chân trái, còn chưa đứng vững đã vội xỏ chiếc còn lại. Diệp Trần Huân cầm máy tính và túi tài liệu đi ra, cười nói: “Đừng vội, vẫn còn kịp.” Anh nghiêng người ra đỡ cô.

Mạch Tang bám vào vai anh, xỏ nốt chiếc giày còn lại. Sau đó ôm lấy cánh tay anh, cùng đi xuống đưới.

Đến cửa công ty, cô xuống xe trước. Trước khi chia tay còn không quên tặng anh một nụ hôn ngọt ngào. Nhìn anh một mình đi vào đại sảnh, bóng dáng càng lúc càng xa, trái tim dần lắng xuống.

Tối về nhà, nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Trần Huân, trái tim lại nhảy lên một lần nữa.

Thỉnh thoảng về muộn, Diệp Trần Huân ngồi ở ghế salon trong phòng khách chờ cô, vẻ mặt bất an.

Cô vừa mở cửa, anh vội ôm lấy cô. Vậy mới biết rằng, trái tim họ luôn hướng về nhau.

Đương nhiên, hai người ở chung khó tránh có tranh cãi.

Diệp Trần Huân lãng mạn, hài hước, nhưng tính tình anh rất khó chịu, có chút gia trưởng. Mạch Tang tính tình quật cường, tùy hứng lại trẻ con, thích mềm không thích cứng, nên có nnhững chuyện hai người tranh cãi không phân thắng bại, đôi khi chỉ vì một chuyện nhỏ mà mặt đỏ tai hồng.

Làm phó tổng giám đốc tài chính của Minh Vũ, Diệp Trần Huân đi sớm về muộn, ban ngày phải xét duyệt tài chính, giấy tờ, hóa đơn, báo cáo, tối còn phải tham gia các buổi tiệc xã giao.

Hai tháng đầu tiên, trong lòng trong mắt anh tất cả đều là Mạch Tang, chỉ có Mạch Tang, không quan tâm đến công việc và xã giao, tan tầm đúng giờ về nhà. Ăn cơm tối xong, hai người cuộn mình trên ghế salon xem TV, hoặc nắm tay tản bộ trong tiểu khu, triền miên lưu luyến, như hình với bóng. Mạch Tang vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn.

Nhưng sau một thời gian, Diệp Trần Huân vẫn không thể thay đổi thói quen, lại bắt đầu trở lại với cuộc sống về đêm của mình, nếu không đến các câu lạc bộ đêm, quán bar thì cũng mời đồng nghiệp đi tập thể hình, chơi tennis.

Đàn ông thì không thể thiếu xã giao, huống chi anh lại là người thích hoạt động. Anh trời sinh hiếu động, không an tĩnh được đến một phút, suốt một ngày làm việc vất vả, thả lỏng một chút cũng là bình thường.

Mạch Tang không có lý do ngăn cản anh, nhưng lại không thể ngăn cản sự bất mãn và ghen tị ngày càng lớn của mình.

Diệp Trần Huân cao lớn đẹp trai, khí chất xuất chúng, ăn nói giỏi, luôn khiến người ta chú ý, hấp dẫn ánh mắt của phụ nữ.

Cho dù ở công ty, hay tại nơi xã giao, luôn có những cô gái xinh đẹp chủ động tiếp cận, yêu thương, nhung nhớ anh.

Tuy Diệp Trần Huân không để tâm, tuyên bố mình đã có bạn gái, nhưng vẫn chưa đủ để Mạch Tang yên tâm. Vì cô hiểu rất rõ, Diệp Trần Huân là một tình nhân tuyệt vời, vô cùng hoàn mỹ, là một người đàn ông có thể khiến phụ nữ yên tâm giao phó cả đời.

Chưa nói đến tình yêu có thể thay đổi, cho dù tình yêu của anh với cô không thay đổi, thì cũng có mấy ai giữa chốn vàng son, xa hoa trụy lạc mà có thể cự tuyệt được sự hấp dẫn của sắc đẹp. Cho dù không phải là thật tình, thì cũng khó tránh chuyện gặp dịp thì chơi.

Mạch Tang sợ rằng mình sẽ giống mẹ, vì ghen tị mà mất đi tình yêu. Cô cố gắng khống chế mình, không lục túi của Diệp Trần Huân, không kiểm tra di động của anh, tối cũng không gọi điện giục anh về.

Cô phải làm một tình nhân thật tốt, dịu dàng quan tâm, khéo hiểu lòng người, không ghen tuông vớ vẩn.

Nhưng cứ như vậy, cho dù người lạc quan đến đâu cũng sẽ rơi vào tình trạng miên man suy nghĩ.

Tối hôm đó, rốt cuộc mọi chuyện cũng bùng nổ.

Sáng sớm, lúc đi làm đã hẹn tối sẽ ra ngoài ăn cơm, sau đó đi xem phim, cũng đã lâu hai người không đi xem phim cùng nhau. Đến lúc sắp tan tầm thì nhận được điện thoại của Diệp Trần Huân, nói người của sở thuế đến kiểm toán, anh phụ trách tiếp đãi.

“Không thể ăn cơm với em được. Em tìm Hạ Thê Thê đi.”

Mạch Tang cầm điện thoại, thấp giọng nói: “Ừm.” Ai biết Hạ Thê Thê có di được hay không? Người ta đang yêu đương cuồng nhiệt, Hàn Sâm không bận rộn giống như anh.

“Tối nay mấy giờ chiếu phim?”

“Tám rưỡi.”

“Vậy có lẽ kịp. Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, anh ăn cơm xong sẽ về đón em. Mạch Tang, em nghe rõ không?”

“Nghe rõ rồi.” Cô ngắt điện thoại, giọng nói trầm ấm của anh không còn, chợt cảm thấy cô tịch.

Mạch Tang không gọi cho Hạ Thê Thê, mà tìm một quán ăn nhanh để lấp đầy bụng. Sau đó, vô định đi về nhà.

Diệp Trần Huân vẫn chưa về.

Cô đơn đứng ngoài ban công, tựa mình vào lan can, nhìn thành thị huy hoàng về đêm.

Đèn neon nhấp nháy, đèn từ các gia đình sáng trưng, nhân gian phồn hoa, giống như bữa tiệc dưới ánh nến rực rỡ, nhưng trong lòng cô lại trống rỗng.

Giống như một giấc mộng đẹp, đang hạnh phúc thì phải tỉnh dậy, xung quannh không có gì ngoài bốn bức tường trốn trơn.

Bảy giờ anh vẫn chưa về, tám giờ vẫn chưa thấy anh trở về, cũng không có điện thoại.

Rốt cuộc, vẫn không xem được bộ phim kia!

Cũng khó trách! Thế giới bên ngoài sôi động như vậy, cuộc sống về đêm vô cùng phong phú, ca múa mừng cảnh thái bình, mỹ nữ như mây, làm sao anh nhớ được ở nhà vẫn còn một người đang chờ anh?

Vì thế, Mạch Tang không chờ nữa, một mình lên giường, trùm kín chăn.

Đêm khuya, Diệp Trần Huân về nhà, Mạch Tang đã ngủ say. Anh cầm điện thoại xem giờ, mười hai giờ.

Người ở Sở Thuế ăn cơm xong ầm ĩ đòi đi KTV, Diệp Trần Huân vốn định sắp xếp xong cho họ thì tìm cớ thoát thân về nhà, ai ngờ người phụ trách nhất quyết không cho anh về. Diệp Trần Huân không muốn đắc tội với nhà chức trách, ở lại uống rượu với họ, ca hát, buổi tối cứ như vậy trôi qua.

Trong phòng KTV không có sóng, Diệp Trần Huân cũng không có hứng thú xem phim lắm, nên không gọi điện cho Mạch Tang.

Thật ra, anh có chút hy vọng Mạch Tang có thể gọi điện thúc giục anh, giống như bạn gái của người khác, luôn quấn lấy anh, dõi theo anh, không muốn rời khỏi anh. Nhưng điện thoại chưa bao giờ rung lên.

Một người bạn gái kiên cường, độc lập như vậy tất nhiên là tốt, nhưng lại khiến người ta có cảm giác bất an.

Tối nay ở KTV, một cô gái cấp dưới ở bộ phận kế toán quấn lấy Diệp Trần Huân, muốn cùng anh hát tình ca, nhõng nhẽo, phong tình, còn giả vờ say rượu ngồi lên đùi anh.

Diệp Trần Huân đẩy cô ta ra: “Cô say rồi, ra toilet rửa mặt đi cho tỉnh.”

“Không cần đâu!” Cô ta càng dựa sát vào, mùi nước hoa nồng đậm, hơi thở ngọt ngào phả vào má anh, “Giám đốc Diệp, người ta chỉ uống rượu mới dám nói thật. Em thích anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã thích anh!”

“Tôi đã có bạn gái.” Vẻ mặt anh nghiêm túc, giọng nói trong trẻo lạnh lùng.

“Vậy sao?” Cô ta liếc anh, nở nụ cười, vừa cười vừa dí sát người vào anh, “Cho em xin! Lý do đó cũ rích rồi. Giám đốc Diệp, anh nói anh có bạn gái, sao chưa ai từng thấy?”

Toàn bộ người trong phòng đều đồng ý với lời cô ta, hoài nghi người “bạn gái bí ẩn” của Diệp Trần Huân: “Giám đốc Diệp, nếu anh thật sự có bạn gái thì giới thiệu cho mọi người đi, cần gì giấu kỹ như vậy. Chẳng lẽ lại là tuyệt thế đại mỹ nữ, sợ chúng tôi cướp mất sao?”

Cả phòng cười vang, Diệp Trần Huân xấu hổ vô cùng.

Diệp Trần Huân đi qua đi lại ở phòng khách, do dự mãi, cuối cùng chạy vào phòng ngủ, vừa gãi gãi Mạch Tang vừa bật điện lên.

Mạch Tang bị quấy rầy nhưng không chịu mở mắt, giãy dụa trên giường.

“Làm gì vậy? Buông tay ra…”

“Tỉnh dậy, mau dậy đi!” Diệp Trần Huân cố gắng đánh thức cô, biết cô sợ nhất bị người ta gãi ngứa, tay lại tiếp tục gãi vào cổ và nách của cô.

Mạch tang vẫn buồn ngủ, không chịu nổi anh cố tình gây sự, từ trên giường ngồi dậy, hơi gầm nhẹ: “Diệp Trần Huân, anh rốt cuộc muốn gì?”

Cô mở mắt ra nhìn anh, vô cùng phẫn nộ và bất mãn.

Rốt cuộc là vẫn giận! Diệp Trần Huân giúp cô đắp chăn lên, bình tĩnh nói: “Mạch Tang, đêm nay lỡ hẹn là anh không đúng. Nhưng nếu em thật sự quan tâm anh, nên gọi điện cho ạnh!”

“Vì sao lại là em gọi điện?” Mạch Tang không ngăn chặn nổi tâm trạng, cảm giác áp lực suốt một đêm bùng nổ, “Người lỡ hẹn là anh, không giữ lời cũng là anh! Diệp Trần Huân, chẳng những anh gia trưởng, còn vô cùng ích kỷ!”

“Đúng, anh ích kỷ, không được dịu dàng, tốt bụng, vị tha như Cố Nam!” Bị cô chỉ trích, Diệp Trần Huân cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa, gào lên những lời vẫn giữ trong lòng, “Tần Mạch Tang, em nghĩ như vậy đúng không?”

Mạch Tang không nói gì, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Bị anh nói trúng rồi à?” Trái tim Diệp Trần Huân lạnh ngắt, anh lạnh lùng cười, “Nếu em hối hận, em có thể đi, trở lại bên cạnh cậu ta. Bây giờ cậu ta vẫn chưa có bạn gái, vẫn ở Quảng Châu chờ em!”

Diệp Trần Huân, sao anh có thể hiểu lầm như vậy? Tất cả em đều giao cho anh, nhưng anh lại có thể vô tình như vậy với em, thật đáng ghét!

Mạch Tang cắn môi, không nói gì, xoay người chạy ra khỏi phòng.

“Mạch Tang, em đi đâu vậy?” Diệp Trần Huân vội ngăn cô lại, ánh mắt sắc bén.

“Là anh muốn em đi!” Mạch Tang run rẩy nói, nhìn chằm chằm vào anh, “Diệp Trần Huân, anh lại đuổi em đi!”

Anh đè thấp giọng, cố gắng điều hòa hơi thở của mình: “Xin lỗi, đêm nay anh uống chút rượu, cảm xúc không ổn định.”

“Em biết, anh không hề yêu em, anh đã bắt đầu chán em!”

“Không có. Anh không phải…”

“Là như vậy!” Cô dựa vào tường, yếu ớt vô lực.

“Mạch Tang…” Diệp Trần Huân nâng mặt cô lên, cuồng nhiệt tham lam hôn cô, thay cho câu trả lời.

Chạm vào đầu lưỡi ướt át của anh, sự phẫn nộ và không vui đều tan thành mây khói.

Mạch Tang ôm lấy cổ anh, cuồng nhiệt đón nhận nụ hôn của anh. Diệp Trần Huân, anh là người cô đã yêu từ bao lâu nay, từ khi chỉ là một cô bé, si tình yêu anh, chờ đợi anh, cô không muốn mất ạnh!

Diệp Trần Huân ôm cô đến giường, thô bạo cởi áo ngủ của cô, rồi vội vã cởi áo sơ mi của mình. Hơi thở nam tính mang theo mùi rượu phả lên mặt cô.

Trong chớp mắt, Mạch Tang cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thân thể đột nhiên nóng lên, bao nhiêu dục vọng bị che dấu đều bùng sống dậy. Từ khi ở chung đến nay, cô rất muốn rất muốn anh, dùng thân thể để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn.

Hai chân quấn quanh hông anh, ngón tay bấm lên tấm lưng rộng lớn trần trụi của anh.

Diệp Trần Huân lập tức cảm nhận được sự nhiệt tình của cô, ngón tay sắc bấm lên da thịt của anh, sự đau đớn làm hỏa dục càng tăng cao, thiêu đốt hết lý trí.

Dường như đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, không bao giờ muốn ngừng lại.

Giờ đây, mâu thuẫn hoàn toàn biến mất trong sự khát cầu lẫn nhau. Họ đã vạch ra những vết sẹo, nhưng lại không có cách nào giải quyết hết mâu thuẫn trong cuộc sống, đành phải dùng tình yêu để an ủi chính mình.

Chương 43: Thương tổn

Mạch Tang cùng với lòng can đảm vô cùng, trước bao nhiêu ánh mắt, đi đến trước mặt Diệp Trần Huân, kiên quyết và quyết đoán nói: “Em yêu anh”.

Nhưng, đó là do tác dụng của cồn.

Bây giờ, cô hoàn toàn tỉnh táo, dũng khí cũng không còn, trái tim tĩnh lặng như nước.

Cố Nam đè vai cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Mạch Tang, em không hối hận chứ?”

“Anh đã bao giờ thấy Tần Mạch Tang hối hận chưa?” Mạch Tang bình tĩnh nói, cô đã quyết định, sẽ dần dần xóa đi bóng dáng của Diệp Trần Huân trong lòng mình.

Cố Nam thừa nhận mình là người lợi dụng khi người ta đang khó khăn, nhưng anh không muốn bỏ qua cơ hội có được Mạch Tang, có lẽ đây là cơ hội duy nhất của anh!

Oan gia ngõ hẹp! Hai người vừa ra khỏi rừng phong, đã gặp Diệp Trần Huân và Chúc Thải Hồi.

Đây là lần đầu tiên cả bốn người đứng đối mặt với nhau. Có lẽ đây là vận mệnh an bài.

Nhìn thấy Mạch Tang và Cố Nam ở bên cạnh nhau, Diệp Trần Huân hơi sửng sốt, đi đến trước mặt Mạch Tang: “Em tỉnh lại sao không đến tìm anh?”

Cuối cùng cũng phải đối mặt! Vẻ mặt anh như tỏa sáng, ánh mắt dịu dàng nhưng nóng rực, giống hệt ánh mắt say mông lung của cô.

Nhưng Mạch Tang không hề phản ứng, đứng im lặng như một pho tượng.

“Diệp Trần Huân, anh thật kỳ quái, vì sao em phải đi tìm anh?”

Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh, mặt không chút thay đổi, ánh mắt lạnh như băng. Diệp Trần Huân, đã quá muộn!

Diệp Trần Huân không khỏi hoảng hốt, sao lại như vậy?

Chỉ trong vòng một đêm, dường như có cái gì đó đã sụp đổ. Mạch Tang lạnh lùng xa cách, so với cô gái nhiệt tình tối qua giống như hai người.

Buổi sáng, trước khi đi tập kịch, anh đã gọi điện đến phòng Mạch Tang, một nữ sinh nói giọng thành phố S nhận điện thoại, nói cô say rượu chưa tỉnh. Diệp Trần Huân để lại số di động của mình để nữ sinh đó chuyển cho Mạch Tang khi tỉnh thì tìm anh.

“Mạch Tang…” Anh khó hiểu nhìn cô, “Rốt cuộc em sao vậy?”

Mạch Tang đưa tay nắm lấy cánh tay Cố Nam, thản nhiên cười: “Em đã quyết định sẽ hẹn hò với Cố Nam.”

“Đừng đùa nữa!” Diệp Trần Huân không tin, gương mặt tuấn tú hiện lên nét lo lắng, “Tần Mạch Tang, bây giờ không phải lúc nói đùa, anh đang nghiêm túc!”

“Em cũng nghiêm túc!” Mạch Tang nói, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng có phần kiên quyết hơn, “Là đàn em ở sơ trung của anh, em có bạn trai, anh nên chúc mừng em chứ!”

“Chuyện tối qua là thế nào?” Diệp Trần Huân nnhanh chóng hồi phục, giống như bão táp tra hỏi, “Em nói em yêu anh, còn cả nụ hôn kia, là thế nào hả?”

“Chỉ là một trò chơi thôi!” Mạch Tang không để ý đến cơn giận của anh, bình thản trả lời, “Em đánh cược với đám bạn cùng phòng, nếu theo đuổi được anh, mỗi ngày cô ta sẽ rửa bát cho em, lại còn có kem…”

“Đủ rồi!” Anh gầm nhẹ, “Thì ra, trong mắt em, anh cũng chỉ là một trò cá cược?”

Đáng chết! Vì câu thổ lộ của cô mà anh hưng phấn cả đêm không ngủ được, giờ lại thành ra chỉ là cuộc đánh cược, làm sao anh có thể chấp nhận được?

Thì ra, anh vẫn cho rằng mị lực của mình đánh đâu thắng đó, quả thật đã sai lầm. Cô gái anh để ý nhất lại lựa chọn đối thủ về cả mặt học tập và tình yêu của anh!

Nếu cô không thích anh, tại sao phải cố tình giẫm đạp lên tình cảm của anh, đùa bỡn anh, biến anh thành trò cười của toàn khoa toán!

Từ nhỏ đến lớn, Diệp Trần Huân muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, một đường rải hoa tươi đầy tiếng vỗ tay, được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, sự nhục nhã này khiến anh không thể thừa nhận.

Sắc mặt Diệp Trần Huân trắng bệch, cả người run rẩy.

“Tần Mạch Tang, tôi hỏi em lần cuối, tối qua em nói yêu tôi, rốt cuộc có phải thật hay không?”

Anh mong đợi nhìn cô, vẫn mang theo một tia hy vọng cuối cùng, giống như tử tù đang chờ đợi giờ phút tuyên án.

“Không phải!” Mạch Tang tuyệt vọng kiềm chế nước mắt, từng chữ nói rõ ràng, “Em không thích anh, có nghe thấy không? Diệp Trần Huân, em vốn dĩ không thích anh!”

Một khoảng im lặng, cô nghe thấy giọng Diệp Trần Huân nhưng dường như lai không phải giọng của anh, cứng ngắc nói: “Được, tôi hiểu rồi.”

Nói xong, anh xoay người, đi về phía ký túc xá, vừa đi vừa chạy.

Chúc Thải Hồi nhìn Mạch Tang vài giây, muốn nói lại thôi, thở dài một cái, xoay người đuổi theo: “A Huân, chờ mình!”

Lúc đó anh vừa đi đến trước bảng thông báo, vung tay lên, chỉ nghe thấy “Choang” một tiếng, thủy tinh vỡ thành từng mảnh.

Những sinh viên đi ngang qua đều kinh ngạc quay đầu nhìn, vẻ mặt không tin được – đường đường là phó chủ tịch hội sinh viên lại phá hoại của công!

Chúc Thải Hồi chạy đến, cầm tay anh lên, sợ hãi nói: “A, cậu chảy máu?”

Máu, chậm rãi rơi xuống.

Chúc Thải Hồi nhặt những mảnh thủy tinh vỡ trên tay anh ra, hỏi: “A Huân, sao phải tự tổn thương mình như vậy? Có đau không?”

“Kỳ lạ, chút vết thương này có làm sao?” Diệp Trần Huân bình thản nói, vẻ mặt phức tạp, có lẽ là tự giễu, cũng có lẽ là tuyệt vọng.

Thân thể bị thương không bằng vết thương Mạch Tang gây ra cho anh, giống nhưmột con dao nhọn đâm xuyên qua tim, đau đến tận xương cốt, máu chảy đầm đìa.

Trái tim anh đau đớn không tìm thấy lối thoát, đành phải lựa chọn tự tổn thương thân thể mình.

Tần Mạch Tang, tôi không muốn gặp lại em nữa – ngay lúc anh nghĩ đã nhìn thấy hạnh phúc, cô lại chôn vùi niềm hạnh phúc ấy của anh.

Chúc Thải Hồi đỡ anh đi xa, rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Mạch Tang kinh ngạc hoàn toàn không nói lên lời.

Một đấm đó của Diệp Trần Huân giống như đấm thẳng vào ngực cô. Choang! Tiếng thủy tinh vỡ tan, trái tim cô cũng vụn nát.

Đứng im một lúc lâu, nhìn theo bóng lưng của anh cô đơn rời đi, hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của cô, không bao giờ xuất hiện nữa.

Khoảnh khắc Diệp Trần Huân vung tay lên, cô đã hiểu ra, anh thật sự yêu cô!

Em xin lỗi… Tha thứ cho em, em chỉ có thể nói dối để che dấu tình yêu của em với anh…

Trong lòng dâng lên một niềm hối hận không nói lên lời, dường như ngay khi Diệp Trần Huân xoay người rời đi, cô đã thấy hối hận!

“Bây giờ em đuổi theo vẫn còn kịp!”

Trầm mặc hồi lâu, Cố Nam dùng giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng nói với cô.

Khuôn mặt anh cứng ngắc, không chút biểu tình.

Mạch Tang không đuổi theo, đã thương tổn rồi, đuổi theo cũng uổng công.

Không phải không yêu Diệp Trần Huân, mà là quá yêu. Cô sợ mình sẽ trầm luân, không thể kiềm chế, nên mới lựa chọn thương tổn, lựa chọn rời đi trước.

Cô không biết tại sao mình lại trở nên như vậy, ngay tại thời điểm mấu chốt thì quay đầu bỏ chạy, có lẽ đó là một căn bệnh – căn bệnh mang tên sợ hãi và không tin tưởng.

Cô không có dũng khí, khi có được tình yêu của Diệp Trần Huân, cũng là lúc sợ hãi sẽ mất anh.

Thì ra, cô và Diệp Trần Huân, vận mệnh đã định sẽ bỏ qua nhau.

Mạch Tang ngẩng mặt lên, ánh mặt trời mùa đông nhợt nhạt chiếu vào mắt, có chút đau đớn.

“Mạch Tang, em muốn khóc cứ khóc đi.” Cố Nam chậm rãi nói, lông mi hạ xuống, che dấu con ngươi ảm đạm.

Rốt cuộc không nhịn được, nước mắt như thủy triều vỡ đê, trào qua hốc mắt.

Cô giống như con thú nhỏ bị thương, dựa vào vai anh khóc: “Cố Nam, không phải em cố ý muốn làm tổn thương anh ấy. Đêm qua lúc anh ấy hôn em, em rất vui, giống như đang nằm mơ vậy. Nhưng sáng nay tỉnh lại, mọi người lại dùng ánh mắt hoài nghi và trào phúng nhìn em, em rất sợ, đột nhiên muốn chạy trốn… Họ cho rằng, anh ấy và Chúc Thải Hồi mới là một đôi trời sinh, chị ấy dịu dàng hoàn mỹ, chỉ có chị ấy mới xứng đôi với anh ấy…”

“Anh biết, anh hiểu mà!” Cố Nam cắt ngang lời cô, kéo cô vào ngực, nước mắt của cô làm anh đau lòng, nhưng những lời kể lể của cô lại càng làm anh đau đớn hơn.

Trong lòng Mạch Tang, người cô yêu nhất vẫn là Diệp Trần Huân.

Cô ấy say rượu chạy đi tìm cậu ta, chủ động hôn cậu ta, cho dù cô ấy đồng ý làm bạn gái mình, vẫn vì Diệp Trần Huân mà khóc.

Cố Nam ôm lấy thân thể đang run rẩy, ngực đau vô cùng.

Giờ khắc này, rốt cuộc ai đau hơn ai? Anh, Diệp Trần Huân, hay là Mạch Tang?

Mạch Tang nắm lấy ngực áo anh, run rẩy khóc. Cố Nam muốn ngăn những giọt nước mắt của cô, lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất – anh cúi đầu, bắt đầu dịu dàng hôn cô.

Khi đôi môi lạnh lẽo của anh chạm vào hai gò má cô, qua nước mắt của cô, đừng ỏmoi cô thì cô giật mình, nâng hai hàng lông mi ướt đẫm, tim đập mạnh nhìn anh: “Cố Nam…”

“Từ giờ trở đi, em là bạn gái của anh, không được khóc vì người con trai nào khác.” Cố Nam nhẹ nhàng nói, tiếp tục hôn cô, giống như tuyên bố quyền sở hữu của mình.

Mạch Tang không nói gì, trầm mặc rất lâu, sau đó thở dài vòng tay ôm lấy thắt lưng anh.

Cô đã tổn thương một người con trai yêu mình, không thể tổn thương thêm một người nữa được.

Nhưng nụ hôn của Cố Nam hoàn toàn không giống của Diệp Trần Huân. Cô không rung động, tim không đập nhanh, không có nhiệt huyết sôi trào, thậm chí ngay cả cảm xúc ngượng ngùng cũng không có.

Là vì nụ hôn đầu tiên của Diệp Trần Huân đã cướp đi tất cả nhiệt tình của cô, hay là vì cảm giác của cô đối với Cố Nam, vẫn chỉ dừng lại ở “thích” mà không thể là “yêu”?


Trang_1
Trang_2
Trang_3
Trang_4
Trang_5
Trang_6
Trang_7
Trang_8
Trang_9
Trang_10
Trang_11
Trang_12
Trang_13
Trang_14
Trang_15
Trang_16
Trang_17
Trang_18
Trang_19
Trang_20
Trang_22
Trang_23
Trang_24
Trang_25
Trang_26
Trang_27
Trang_28
Trang_29
Trang_30
Trang_31
Trang_32 end
Trang Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .